
Cô dâu bất ngờ của Thượng nghị sĩ
Chương 2
Lục Phương Trang POV:
Tôi nhìn Trần Minh Tuấn, gã đàn ông mà tôi đã từng yêu bằng cả trái tim, gã đàn ông đã biến tôi thành trò cười cho cả thành phố chỉ mới ngày hôm qua. Sự hoảng hốt trong mắt anh ta thật nực cười.
"Sao tôi lại không thể ở đây?" Tôi lạnh lùng hỏi lại, giọng điệu không chút cảm xúc.
Trần Minh Tuấn dường như không nghe ra sự xa cách trong lời nói của tôi. Anh ta nhìn quanh, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt hoảng hốt ban đầu biến thành một nụ cười tự mãn. Anh ta cho rằng tôi vì quá yêu anh ta, không thể chấp nhận sự thật nên đã lén lút chạy đến Trần gia để tìm anh ta.
"Phương Trang, anh biết em không thể sống thiếu anh mà." Anh ta bước tới gần, giọng điệu vừa như dỗ dành, vừa như ban ơn. "Chuyện ngày hôm qua... là anh không đúng. Nhưng em phải hiểu cho anh, tình yêu không thể gượng ép. Anh và Mỹ Tâm là tình yêu đích thực."
Tình yêu đích thực? Tôi suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Cái thứ tình yêu đã chà đạp lên mười năm thanh mai trúc mã, chà đạp lên danh dự của hai gia tộc, mà anh ta gọi là "tình yêu đích thực" sao?
"Anh biết em sẽ rất đau lòng, nhưng em là một cô gái hiểu chuyện mà, đúng không?" Anh ta tiếp tục độc thoại. "Em yên tâm, anh sẽ không bỏ rơi em đâu."
"Ồ?" Tôi nhướng mày, giả vờ tò mò. "Vậy anh định không bỏ rơi tôi như thế nào?"
Ngay lúc này, Mai Mỹ Tâm, người nãy giờ vẫn im lặng nép sau lưng Minh Tuấn, bỗng bước lên. Cô ta khoác lấy tay anh ta, đôi mắt ngấn nước, giọng nói mềm mại như tơ.
"Anh Tuấn, chị Trang chắc vẫn còn giận anh lắm. Anh đừng trách chị ấy."
Cô ta cố tình nghiêng người, để lộ phần cổ trắng ngần với những dấu hôn đỏ tím chói mắt. Đó là một sự khiêu khích trơ trẽn.
"Chị Trang," cô ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt to tròn ngây thơ nhưng lại ánh lên vẻ đắc thắng. "Em xin lỗi. Em và anh Tuấn không thể khống chế được tình cảm của mình. Tình yêu không có lỗi, đúng không chị? Em biết chị là người cao thượng, chị sẽ không vì chuyện này mà làm khó chúng em đâu."
Cô ta nói như thể cô ta mới là người bị hại, còn tôi là kẻ thứ ba ích kỷ, không biết điều.
"Anh Tuấn," cô ta lại quay sang nũng nịu với Minh Tuấn, giọng ngọt như mía lùi. "Anh đừng mắng chị Trang nữa. Tất cả là lỗi của em, là em đã cướp mất anh của chị ấy."
"Mỹ Tâm, em ngốc quá." Trần Minh Tuấn lập tức ôm cô ta vào lòng, vẻ mặt đầy yêu chiều và thương xót. "Sao lại là lỗi của em được? Em lương thiện như vậy, không nỡ làm tổn thương ai. Là do anh, là anh đã không thể cưỡng lại được sự trong sáng của em."
Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng và trách móc. "Phương Trang, em xem đi, Mỹ Tâm lương thiện biết bao. Em đừng bắt nạt cô ấy nữa."
Tôi nhìn màn kịch rẻ tiền trước mắt mà chỉ thấy buồn nôn.
"Bắt nạt?" Tôi cười khẩy. "Tôi e là cô ta không có tư cách để tôi phải bận tâm bắt nạt."
"Chị..." Mai Mỹ Tâm lập tức rơm rớm nước mắt, trông vô cùng đáng thương, như thể tôi vừa nói một câu gì đó kinh khủng lắm.
"Lục Phương Trang!" Trần Minh Tuấn gầm lên, che chắn cho Mai Mỹ Tâm như thể tôi là một con quái vật. "Em quá đáng lắm rồi! Mỹ Tâm đã hạ mình xin lỗi em, em còn muốn thế nào nữa?"
Anh ta hít một hơi sâu, rồi nói ra một câu khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy.
"Thôi được rồi, đừng giận nữa. Anh biết em yêu anh. Như thế này đi," anh ta ra vẻ ban ơn. "Mỹ Tâm sẽ là vợ cả của anh, là chủ mẫu của Trần gia. Nếu em thật sự không thể rời xa anh, anh có thể cho em một danh phận, để em ở lại đây làm thiếp của anh. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu."
Làm thiếp?
Cả người tôi run lên vì tức giận. Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả việc bị bỏ rơi trong ngày cưới. Trong mắt anh ta, tôi, Lục Phương Trang, tiểu thư của Lục Thị, chỉ xứng đáng làm một người tình trong bóng tối, một nàng hầu cho cô gái "trà xanh" kia sao?
"Anh nói cái gì?" Tôi cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
"Em còn giả vờ à?" Trần Minh Tuấn cười một cách tự đắc. "Anh biết em sẽ đồng ý mà. Em yêu anh đến thế cơ mà. Em không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh đâu. Sau này, em và Mỹ Tâm hãy sống hòa thuận với nhau, cùng nhau chăm sóc cho anh, được không?"
Anh ta nói những lời đó một cách thản nhiên, như thể đó là một ân huệ lớn lao mà anh ta ban cho tôi. Anh ta hoàn toàn không nhận ra sự ngu ngốc và tàn nhẫn trong lời nói của mình.
"Anh Tuấn, em... em thấy hơi chóng mặt." Mai Mỹ Tâm đột nhiên yếu ớt kêu lên, tựa đầu vào vai anh ta.
"Mỹ Tâm, em sao vậy? Có phải tại đứng ngoài nắng lâu quá không?" Trần Minh Tuấn lập tức cuống quýt, quên bẵng sự tồn tại của tôi. Anh ta dịu dàng vuốt tóc cô ta. "Đều tại anh không tốt."
Rồi anh ta lại quay sang tôi, ra lệnh một cách tự nhiên. "Phương Trang, em còn đứng đó làm gì? Mau đi gọi người lấy nước cho Mỹ Tâm. Sau này cô ấy là chủ mẫu của em đấy, em phải học cách hầu hạ cho tốt vào."
Mai Mỹ Tâm khẽ liếc tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc thắng, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp tục đóng vai một cô gái yếu đuối, đáng thương. Nụ cười đó, tôi nhìn thấy rất rõ.
Trần Minh Tuấn không đợi tôi trả lời, anh ta dìu Mai Mỹ Tâm, vừa đi vừa dỗ dành. "Ngoan, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi. Em vất vả cả đêm qua rồi."
Họ đi rồi, bỏ lại tôi một mình trong khu vườn rộng lớn. Tôi nhìn theo bóng lưng họ, cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng. Mười năm tình cảm, mười năm thanh mai trúc mã, hóa ra chỉ là một trò đùa rẻ tiền. Tình yêu mà tôi từng cho là tất cả, trong mắt anh ta, lại có thể dễ dàng bị thay thế và rẻ rúng đến vậy.
Tôi đã từng mù quáng đến mức nào khi yêu một kẻ như thế?
Có thể bạn cũng thích





