
Cô dâu bất ngờ của Thượng nghị sĩ
Chương 3
Lục Phương Trang POV:
Ký ức về những ngày tháng đã qua cứ thế ùa về, không hề báo trước, giống như một cuốn phim cũ kỹ đang quay chậm.
Tôi và Trần Minh Tuấn là thanh mai trúc mã điển hình. Hai gia đình Lục - Trần là thế giao, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ khi còn mặc tã. Tôi vẫn nhớ như in ngày hai nhà định hôn ước cho chúng tôi. Năm đó tôi sáu tuổi, anh ta cũng sáu tuổi. Người lớn nói đùa rằng sau này tôi sẽ là cô dâu của anh ta.
Tôi đã tin vào lời nói đùa đó.
Hồi bé, chúng tôi thường chơi trò cô dâu chú rể. Tôi sẽ lấy khăn voan của mẹ đội lên đầu, còn anh ta sẽ mặc bộ vest nhỏ xíu, trịnh trọng nắm tay tôi. Anh ta nói: "Sau này lớn lên, anh nhất định sẽ cưới Trang Trang làm vợ."
Khi bước vào tuổi thiếu niên, thứ tình cảm trẻ con đó dần biến thành tình yêu thực sự. Anh ta sẽ đợi tôi ở cổng trường, sẽ mua cho tôi món trà sữa tôi thích, sẽ kiên nhẫn giảng bài cho tôi khi tôi không hiểu. Những năm tháng đó, dịu dàng và ngọt ngào như một giấc mơ.
Tôi đã từng nghĩ rằng, chúng tôi sẽ cứ thế nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Nhưng giấc mơ nào rồi cũng sẽ tỉnh.
Sự thay đổi bắt đầu từ khi nào nhỉ? À, là từ nửa năm trước, khi Mai Mỹ Tâm xuất hiện.
Cô ta là thực tập sinh mới ở công ty của Minh Tuấn. Một lần, cô ta bị tai nạn xe máy trên đường đi làm, đúng lúc Minh Tuấn đi qua. Anh ta đã đưa cô ta vào bệnh viện, trả toàn bộ viện phí và còn chăm sóc cô ta vài ngày. Anh ta nói với tôi rằng đó chỉ là lòng tốt của một người sếp đối với nhân viên.
Tôi đã tin.
Sau đó, những lần "trùng hợp" xuất hiện ngày càng nhiều. Anh ta "tình cờ" gặp cô ta đang làm thêm ở một quán ăn, thấy cô ta vất vả nên đã cho cô ta một khoản tiền. Anh ta "vô tình" thấy cô ta đi dưới mưa nên đã cho cô ta đi nhờ xe.
Vào sinh nhật tôi, anh ta tặng tôi một chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, anh ta đã mua cho Mai Mỹ Tâm một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Anh ta giải thích rằng cô ta ở trong khu nhà trọ tồi tàn, không an toàn.
Tôi lại tin. Tôi tự nhủ rằng mình phải rộng lượng, phải tin tưởng vị hôn phu của mình.
Đỉnh điểm là lần đó, khi tôi bị sốt cao, phải nhập viện. Tôi gọi cho anh ta, giọng nói yếu ớt. Anh ta chỉ "ừ" một tiếng rồi nói đang bận họp. Nhưng chỉ vài phút sau, bạn thân của tôi gửi cho tôi một tấm ảnh. Trong ảnh, Trần Minh Tuấn đang ở một công viên giải trí, cõng Mai Mỹ Tâm trên lưng, cả hai cười nói vui vẻ.
Lần đó, trái tim tôi thực sự đã nguội lạnh. Nhưng vì danh dự của hai gia đình, vì hôn ước đã định, tôi vẫn cố gắng níu kéo. Tôi đã hy vọng, hôn lễ sẽ là một sự khẳng định, sẽ kéo anh ta trở về.
Hóa ra, tôi đã sai lầm một cách thảm hại.
Nghĩ lại những chuyện đó, tôi không còn cảm thấy đau lòng nữa, chỉ thấy nực cười. Nực cười cho sự ngây thơ và mù quáng của chính mình.
Trần Quang Minh đi công tác đã ba ngày. Ba ngày nay, tôi chỉ ở trong phòng, không bước chân ra ngoài. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn này.
Hôm nay, tôi quyết định trở về Lục gia. Tôi cần phải dọn dẹp những gì thuộc về quá khứ.
Về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng mình. Mở tủ quần áo, tôi lôi ra một chiếc hộp gấm lớn. Bên trong là tất cả những món quà mà Trần Minh Tuấn đã tặng tôi trong suốt mười năm qua, từ những món đồ thủ công vụng về hồi bé, đến những món trang sức đắt tiền sau này. Kế bên là những thùng lớn chứa sính lễ mà nhà anh ta đã mang đến.
Tôi tỉ mỉ phân loại chúng. Những thứ thuộc về nhà họ Trần, tôi sẽ trả lại. Những thứ thuộc về ký ức của tôi, tôi sẽ tự tay hủy đi.
Đúng lúc tôi đang bê một thùng đồ nặng trịch ra ngoài, một giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng, đầy chế giễu.
"Sao thế? Nhớ anh đến mức phải mang những thứ này ra ngắm lại à?"
Trần Minh Tuấn. Anh ta lại đến đây.
Anh ta nhìn đống đồ trên tay tôi, rồi nhìn vào căn phòng đầy những kỷ vật của chúng tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý. Anh ta chắc chắn rằng tôi đang chìm đắm trong đau khổ và tiếc nuối.
"Lục Phương Trang, anh đã nói rồi, em không cần phải làm vậy. Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút, anh sẽ không bạc đãi em đâu."
Anh ta chỉ vào một chiếc đèn lồng hình con thỏ bằng giấy đã cũ, treo ở góc phòng. "Nhìn xem, em vẫn còn giữ nó. Anh biết em không nỡ vứt đi mà."
Chiếc đèn lồng đó. Ký ức về nó lại ùa về.
Đó là Tết Trung thu năm ngoái. Tôi và anh ta cùng đi hội chợ đèn lồng. Tôi rất thích một chiếc đèn lồng thủy tinh được chế tác tinh xảo, nhưng anh ta chê nó đắt. Đúng lúc đó, Mai Mỹ Tâm gọi điện đến, khóc lóc nói rằng cô ta bị lạc trong hội chợ.
Anh ta lập tức bỏ tôi lại một mình, chạy đi tìm cô ta. Một tiếng sau, anh ta quay lại, tay trong tay với Mai Mỹ Tâm. Trên tay cô ta là chính chiếc đèn lồng thủy tinh mà tôi thích. Anh ta nói rằng thấy cô ta tội nghiệp nên đã mua tặng.
Còn tôi? Anh ta tiện tay mua cho tôi chiếc đèn lồng giấy rẻ tiền này, nói qua loa vài câu rồi vội vã đưa Mai Mỹ Tâm về.
Đêm đó, tôi đã cầm chiếc đèn lồng giấy này, ngồi một mình trong vườn, khóc suốt đêm. Tôi đã từng rất trân trọng nó, vì dù sao đó cũng là thứ duy nhất anh ta cho tôi vào ngày hôm đó.
Nhưng bây giờ, nhìn nó, tôi chỉ thấy sự giả tạo và rẻ mạt.
Không nói một lời, tôi bước tới, giật mạnh chiếc đèn lồng xuống. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Minh Tuấn, tôi lấy chiếc bật lửa trên bàn, châm lửa đốt nó.
Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng hình hài con thỏ bằng giấy. Chẳng mấy chốc, nó chỉ còn là một đống tro tàn.
"Em... em điên rồi!" Trần Minh Tuấn hét lên, không thể tin vào mắt mình.
Tôi quay lại nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng. "Từ hôm nay trở đi, Lục Phương Trang tôi và anh, không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
"Em nói cái gì?" Anh ta sững sờ, rồi tức giận. "Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà em làm mình làm mẩy à? Lục Phương Trang, em đừng có được voi đòi tiên!"
"Chuyện nhỏ?" Tôi cười, một nụ cười chua chát.
Anh ta dường như nhận ra thái độ của mình hơi quá đáng, liền dịu giọng lại. "Thôi được rồi, là anh sai. Đừng giận nữa. Em xem..."
Anh ta bước tới, định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác và chán ghét.
Có thể bạn cũng thích





