
Bài học tàn khốc nhất của tỷ phú
Chương 2
Châu Tuyết Vy POV:
Trở về biệt thự, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình một cách lặng lẽ.
Không, không phải là đồ đạc của tôi. Mà là tất cả những gì liên quan đến Vầy Xuân An.
Những chiếc váy hàng hiệu anh ta mua cho tôi, những món trang sức đắt tiền, những bức ảnh chụp chung, và cả chiếc nhẫn cưới mà tôi từng coi như mạng sống.
Tôi gom tất cả chúng lại, mang ra khu vườn sau nhà.
Rồi tôi châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng tất cả những kỷ niệm ngọt ngào và đau khổ. Tôi nhìn ngọn lửa nhảy múa, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tình yêu của tôi dành cho anh ta đã chết trong biển lửa đêm qua. Bây giờ, đến lượt những ký ức này.
"Mùi gì khét vậy?"
Vầy Xuân An từ trong nhà đi ra, nhíu mày hỏi.
"Em đốt vài thứ đồ cũ không dùng đến nữa." Tôi thản nhiên đáp, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường.
Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn đống tro tàn, có lẽ vì sự ngoan ngoãn của tôi mấy ngày nay mà anh ta không nghi ngờ gì, chỉ "ừ" một tiếng rồi quay vào. Anh ta nghĩ rằng sau bài học kinh hoàng đó, tôi đã hoàn toàn khuất phục.
Nhưng anh ta đã lầm.
Ngày hôm sau, anh ta lại kéo tôi đến bệnh viện, nơi Liêu Hoàng Mi đang "dưỡng bệnh".
"Vy, cô đến rồi à?" Hoàng Mi nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích. "Tôi biết cô không cố ý đẩy tôi, nhưng bác sĩ nói vết thương ở chân tôi có thể để lại di chứng."
Vầy Xuân An lập tức quay sang tôi, giọng điệu ra lệnh. "Còn không mau xin lỗi Mi Mi đi?"
"Tại sao tôi phải xin lỗi?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Tôi đã nói rồi, tôi không đẩy cô ta."
Anh ta sắp nổi giận thì điện thoại reo. Anh ta bực bội ra ngoài nghe máy.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Hoàng Mi. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng ngọc trên tay tôi.
"Chiếc vòng này đẹp thật," cô ta nói, giọng đầy thèm thuồng. "Là quà mẹ cô tặng phải không?"
Đó là di vật duy nhất của bà ngoại để lại cho mẹ tôi, và mẹ đã trao nó cho tôi trước khi chúng tôi rời khỏi làng chài. Nó là thứ quý giá nhất của tôi.
"Không liên quan đến cô." Tôi lạnh lùng đáp.
Hoàng Mi bĩu môi, ra vẻ đáng thương. "Chị dâu, chị đừng keo kiệt như vậy. Dù sao thì chị cũng chỉ là một người vợ sắp bị ruồng bỏ, còn tôi mới là người sẽ ở bên anh An mãi mãi. Một chiếc vòng ngọc thì có đáng gì?"
"Vậy thì cô chính là thừa nhận mình là kẻ thứ ba rồi?" Tôi bình thản nói.
Sắc mặt Hoàng Mi trở nên khó coi. Cô ta đột ngột lao đến, giật lấy chiếc vòng trên tay tôi. "Cô dám nói tôi là kẻ thứ ba? Tôi sẽ cho cô biết tay!"
Tôi theo phản xạ giằng lại. Trong lúc giằng co, chiếc vòng ngọc tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Cùng lúc đó, Hoàng Mi cũng vì mất đà mà ngã xuống đất, đầu gối đập mạnh vào sàn, máu tươi chảy ra.
Tôi sững sờ. Trái tim tôi như bị ai đó đâm một nhát dao. Tôi run rẩy quỳ xuống, nhặt từng mảnh vỡ của chiếc vòng ngọc, nước mắt không ngừng rơi.
Đúng lúc này, Vầy Xuân An nghe thấy tiếng động, vội vã quay lại.
"An, đau quá... Chị dâu... Chị ấy đẩy em..." Hoàng Mi ôm lấy chân, khóc lóc thảm thiết.
Vầy Xuân An nhìn thấy cảnh tượng đó, lửa giận bùng lên trong mắt. Anh ta lao tới, một tay túm lấy tóc tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên.
"Châu Tuyết Vy! Cô lại dám không nghe lời tôi?"
"Không phải tôi..." Tôi cố gắng giải thích.
"Câm miệng!" Anh ta lạnh lùng ngắt lời. "Tôi thấy cô đúng là chưa được dạy dỗ đủ."
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tàn nhẫn. "Cô không ngoan, không biết nhận lỗi. Xem ra bài học lần trước vẫn còn quá nhẹ nhàng."
Anh ta ra lệnh cho vệ sĩ. "Đưa cô ta đến phòng xông hơi. Để cô ta ở trong đó cho đến khi biết mình đã sai ở đâu."
Phòng xông hơi. Đó là nơi anh ta từng dùng để trừng phạt những kẻ phản bội trong công ty.
Tôi bị hai tên vệ sĩ lôi đi, không chút sức lực phản kháng. Cánh cửa phòng xông hơi đóng sầm lại. Hơi nóng ập đến, khiến tôi gần như ngạt thở.
Không gian chật hẹp, nhiệt độ ngày càng tăng. Tôi đập cửa, gào thét tên anh ta.
"An... An... Cứu em..."
Tôi nhớ lại những ngày ở làng chài. Trời nóng, anh sẽ dùng quạt tay quạt cho tôi ngủ. Anh nói, anh không thể để vợ của anh chịu khổ.
Vợ của anh...
Thật châm biếm làm sao.
Hơi nóng làm tôi choáng váng, ý thức dần mơ hồ. Tôi cảm thấy mình sắp chết.
Ngay lúc tôi sắp mất hết tri giác, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Vầy Xuân An đứng ở cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Anh ta cúi xuống, giọng nói ra vẻ bề trên vang lên trên đỉnh đầu tôi.
"Biết sai chưa?"
Tôi không còn sức lực để tranh cãi. Tôi chỉ có thể gật đầu một cách yếu ớt. "Em... sai rồi..."
Anh ta dường như hài lòng, khóe miệng nhếch lên. "Ngoan lắm."
Anh ta ra lệnh cho người giúp việc chăm sóc tôi, sau đó quay người rời đi, không một chút lưu luyến.
Nhìn bóng lưng anh ta, tôi biết, tình yêu của tôi, thật sự đã chết hoàn toàn rồi.
---
Có thể bạn cũng thích





