
Khi những người bạn thân trở thành quái vật
Chương 3
Vũ Hải Lam POV:
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng.
Các giáo sư trong hội đồng tuyển sinh rất ấn tượng với thành tích của tôi và khả năng ứng biến bình tĩnh khi tôi giải thích về sự cố hồ sơ. Mẹ tôi đã đến kịp lúc với bộ hồ sơ dự phòng.
Khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, tôi biết chắc rằng mình đã nắm chắc tấm vé vào đại học.
Một gánh nặng lớn trong lòng được trút bỏ.
Tôi và bố mẹ quyết định đi ăn một bữa thật ngon để ăn mừng. Suốt bữa ăn, chúng tôi không ai nhắc đến Trịnh Phú Thịnh. Đó như một cái tên cấm kỵ. Nhưng tôi biết, cả bố và mẹ đều đang lo lắng cho tôi.
"Lam, con và Thịnh... thật sự không sao chứ?" mẹ tôi dè dặt hỏi. "Hai đứa từ nhỏ đã thân thiết như vậy."
Tôi đặt đũa xuống, nhìn mẹ. "Mẹ, có những người chỉ có thể đồng hành cùng chúng ta một đoạn đường thôi. Hết duyên rồi thì nên buông tay."
Mẹ tôi thở dài, không nói gì thêm.
Khi chúng tôi về đến nhà, đã là buổi chiều. Cả khu tập thể yên ắng một cách lạ thường.
Đột nhiên, từ nhà đối diện, bà Trịnh - mẹ của Thịnh - lao ra, vẻ mặt hoảng hốt, tóc tai rối bời.
"Ông bà Vũ! Hải Lam! Mọi người đã về rồi!"
Bà ta chạy đến trước mặt chúng tôi, giọng nói run rẩy, gần như là khóc nấc.
"Hải Lam, cháu có thấy Thịnh nhà cô đâu không? Sáng nay thi môn Văn, nó không đến. Chiều nay thi Toán, cũng không thấy nó đâu cả! Cô gọi điện thoại thì không liên lạc được. Cháu có biết nó đi đâu không? Làm ơn nói cho cô biết đi!"
Bà ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, những ngón tay siết vào da thịt tôi đau điếng.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay bà ta ra. "Cháu không biết đâu ạ. Sáng nay cháu cũng không gặp cậu ấy."
Tôi nói sự thật. Sau khi xé nát hồ sơ của tôi, anh ta đã bỏ chạy, và tôi không gặp lại anh ta nữa.
"Không thể nào!" bà Trịnh hét lên. "Hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng! Sao cháu lại không biết được? Có phải hai đứa cãi nhau không? Có phải cháu giấu nó đi đâu rồi không?"
"Bà Trịnh, bà bình tĩnh lại đã," bố tôi đứng che trước mặt tôi. "Lam nhà chúng tôi cũng vừa đi phỏng vấn về, làm sao biết Thịnh ở đâu được?"
"Phỏng vấn?" Bà Trịnh ngơ ngác, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, bà ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Phỏng vấn gì vào ngày thi tốt nghiệp?"
Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho bà ta.
"Nếu không có chuyện gì nữa, chúng cháu xin phép vào nhà. Chúng cháu cũng mệt rồi," tôi lạnh lùng nói, rồi cùng bố mẹ bước vào nhà.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tiếng gào khóc và chửi rủa tuyệt vọng của bà Trịnh ở bên ngoài.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Kiếp trước, vào giờ này, tôi và bố mẹ đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi, gọi điện cho tất cả những người quen biết để tìm tung tích của Thịnh.
Kiếp này, tôi ngồi đây, bình thản uống một ly nước mát, trong khi gia đình họ đang trải qua cơn bão tố đầu tiên.
Cảm giác này... thật lạ.
Nó không phải là hả hê, mà là một sự nhẹ nhõm đến tàn nhẫn.
Tiếng chuông báo hết giờ thi buổi chiều vang lên từ chiếc loa phát thanh của phường.
Cánh cửa nhà tôi lại bị đập rầm rầm. Lần này là cả ông Trịnh và bà Trịnh.
"Vũ Hải Lam! Mày ra đây cho tao! Mày đã làm gì con trai tao rồi?" Ông Trịnh, người đàn ông vốn hiền lành ít nói, giờ đây mặt đỏ phừng phừng, gân cổ nổi lên.
Bố tôi mở cửa, mặt sa sầm. "Ông bà nói gì vậy? Chuyện của Thịnh thì liên quan gì đến con gái tôi?"
"Sao lại không liên quan? Sáng nay nó từ nhà các người chạy đi, rồi mất tích luôn! Chắc chắn là con gái ông bà đã nói gì đó, làm nó sốc nên mới bỏ thi!" Bà Trịnh chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên.
Cuộc cãi vã ngày càng lớn, thu hút sự chú ý của hàng xóm. Mọi người bắt đầu túm tụm lại, chỉ trỏ, bàn tán.
"Thôi chết, thằng Thịnh nhà ông bà Trịnh bỏ thi thật à?"
"Nghe nói là do cãi nhau với con bé Lam nhà ông Vũ đấy."
"Tội nghiệp thằng bé, học giỏi thế mà..."
Tôi đứng im lặng giữa tâm bão, quan sát tất cả. Tôi thấy sự tuyệt vọng của ông bà Trịnh, sự tò mò độc ác của những người hàng xóm, sự tức giận và cố gắng bảo vệ tôi của bố mẹ.
Mọi thứ giống hệt như kiếp trước.
Chỉ có điều, lần này, tôi sẽ không để bố mẹ tôi phải một mình chống chọi.
Đúng lúc cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, một bóng người lảo đảo xuất hiện ở đầu ngõ.
Là Trịnh Phú Thịnh.
Quần áo anh ta nhàu nát, tóc tai bết lại, mặt mũi bơ phờ, trên người còn nồng nặc mùi rượu.
"Thịnh! Con ơi!" Bà Trịnh lao đến, ôm chầm lấy con trai. "Con đã đi đâu vậy? Sao con lại bỏ thi? Con có biết bố mẹ lo lắng cho con lắm không?"
Thịnh không trả lời mẹ. Anh ta đẩy mẹ ra, lảo đảo bước về phía tôi. Đám đông tự động dạt ra, tạo thành một lối đi cho anh ta.
Anh ta dừng lại trước mặt tôi, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét.
Đôi mắt anh ta, đôi mắt từng trong veo và chứa đầy ý cười, giờ đây đục ngầu và đầy tơ máu. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, một cái nhìn đầy thù hận.
Rồi, anh ta đột nhiên giơ tay lên, chỉ thẳng vào mặt tôi.
Tất cả mọi người đều nín thở.
Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi gằn lên từng tiếng, giọng nói khản đặc và đầy căm phẫn, đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy.
"Là cô ta! Chính cô ta đã hại tôi!"
Cả không gian như đông cứng lại.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại một lần nữa, giọng điệu chắc nịch như một lời tuyên án.
"Vũ Hải Lam... đã chuốc thuốc mê và nhốt tôi lại... để tôi không thể đi thi được!"
Có thể bạn cũng thích





