
Vị Hôn Thê Trở Về Từ Cõi Chết
Chương 2
"Con chắc chứ, Linh?" Giọng mẹ ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, dường như cảm nhận được sự khác thường trong giọng nói của tôi.
"Vâng, con chắc chắn." Tôi lặp lại, mỗi từ thốt ra đều nặng trĩu nhưng lại vô cùng kiên định.
"Thế... còn cậu bé Khiếu Duy Cẩn thì sao? Hai đứa không phải đang rất tốt đẹp sao?" Mẹ tôi dè dặt hỏi.
Khiếu Duy Cẩn.
Cái tên này, chỉ mới vài giờ trước còn là mật ngọt trong tim tôi, giờ đây lại như một nhát dao găm sâu vào đó, mỗi lần nhắc đến là một lần rỉ máu.
Những hình ảnh tàn nhẫn trong phòng bệnh lại ùa về. Tiếng cười nhạo báng, túi máu bị vứt bỏ, âm mưu trả thù 99 lần.
Trái tim tôi co thắt dữ dội, đau đến mức gần như không thể thở được.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơn sóng tình cảm đang cuộn trào. Khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt tôi chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lẽo.
"Bọn con chia tay rồi ạ." Giọng tôi khàn đặc, bình tĩnh đến đáng sợ.
Không đợi mẹ tôi kịp phản ứng, tôi cúp máy. Tôi để mặc cho cơn gió lạnh lẽo của hành lang bệnh viện thổi vào người, thổi bay đi những giọt nước mắt cuối cùng.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ. Một hơi thở dài được trút ra, như thể muốn trút bỏ đi tất cả những năm tháng yêu đương mù quáng và ngu ngốc vừa qua.
Khiếu Duy Cẩn, từ giờ trở đi, chúng ta không còn nợ nần gì nhau.
Tôi đứng dậy, bước chân không còn lảo đảo mà vững vàng đến lạ. Tôi đi về phía căn hộ mà anh ta đã đưa chìa khóa cho tôi, nơi mà tôi từng ngỡ là tổ ấm tương lai của chúng tôi.
Mở cửa ra, mùi hương quen thuộc của anh ta phả vào mặt. Mùi hương mà tôi từng mê đắm, giờ đây lại khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi đứng ở cửa, lòng chợt dâng lên một cảm giác hoang đường. Tôi nhớ lại ngày anh ta đưa cho tôi chiếc chìa khóa này. Anh ta nói: "Sau này đây sẽ là nhà của chúng ta."
Tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Tôi đã bắt đầu lên kế hoạch trang trí cho căn nhà, tưởng tượng về một tương lai có anh, có tôi, có những đứa trẻ của chúng tôi.
Thật nực cười.
Tất cả chỉ là một phần của kế hoạch trả thù. Việc sống chung này, chẳng qua cũng chỉ để anh ta tiện bề hành hạ tôi hơn mà thôi.
Tôi chợt nghĩ, Khiếu Duy Cẩn yêu Hình Đăng Việt đến mức nào, mà có thể vì anh ta mà bày ra một màn kịch công phu và tàn nhẫn đến vậy? Còn tôi, trong mắt anh ta, có lẽ chỉ là một con rối không hơn không kém.
Ba ngày sau đó, tôi không đến bệnh viện thăm anh ta. Tôi cũng không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Tôi nhốt mình trong căn hộ, bắt đầu dọn dẹp. Nhưng không phải là dọn dẹp nhà cửa, mà là dọn dẹp tất cả những gì liên quan đến Khiếu Duy Cẩn ra khỏi cuộc đời tôi.
Tôi lôi ra từ gầm giường một chiếc hộp cũ. Bên trong là những cuốn nhật ký tôi viết trong suốt ba năm đơn phương anh ta.
Từng trang giấy ố vàng ghi lại những cảm xúc ngây ngô, những hy vọng thầm kín, những nỗi buồn vu vơ của một cô gái đang yêu. Tôi đọc lại, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Tình yêu non nớt và trong sáng của tôi đã bị chà đạp một cách không thương tiếc.
Tôi không còn muốn giữ lại chúng nữa. Tôi nhắm mắt, ném thẳng cuốn nhật ký vào thùng rác. Cùng với nó, là toàn bộ tình yêu của tôi dành cho anh ta.
Tiếp theo, là những món quà anh ta tặng. Một chiếc vòng tay, một con gấu bông, một chiếc váy mà anh ta nói là rất hợp với tôi. Tất cả đều bị tôi cho vào một túi rác lớn.
Còn có những tấm ảnh tôi chụp lén anh ta. Khi anh ta chơi bóng rổ, khi anh ta đọc sách trong thư viện, khi anh ta ngủ gật trên bàn học. Tôi đã từng nâng niu chúng như báu vật, nhưng giờ đây, chúng chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Cuối cùng, khi căn phòng không còn sót lại bất cứ thứ gì liên quan đến anh ta, tôi kéo túi rác lớn ra cửa.
Nhìn vào những thứ từng là cả thế giới của mình giờ nằm gọn trong túi rác, tôi không hề cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có một sự giải thoát nhẹ nhõm.
Tạm biệt, Bùi Kim Linh của quá khứ.
Từ hôm nay, cô đã chết rồi.
Có thể bạn cũng thích





