
Không còn là vợ anh nữa, mà là kiến trúc sư của chính cô ấy
Chương 2
Lục Thủy Nguyệt POV:
Tôi vừa mới cất xong hộp bút vẽ, Châu Trọng Khang đã bước tới, túm lấy cánh tay tôi.
"Đi theo anh."
Anh ta kéo tôi ra khỏi phòng, lực tay rất mạnh khiến tôi đau điếng.
"Thu Oanh bị dị ứng nặng, phải nhập viện rồi. Em đi theo anh đến bệnh viện xin lỗi con bé ngay."
Tôi giật tay ra, nhìn anh ta với ánh mắt đầy châm biếm.
"Xin lỗi? Tại sao em phải xin lỗi? Châu Trọng Khang, anh có mắt không vậy? Anh không thấy cô ta đang diễn kịch à?"
Châu Trọng Khang sững sờ. Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại dám phản kháng.
"Lục Thủy Nguyệt, em ăn nói kiểu gì thế? Thu Oanh yếu đuối như vậy, sao có thể diễn kịch được? Chắc chắn là do em không cẩn thận, mua nhầm thuốc rồi."
Yếu đuối?
Tôi bật cười, nụ cười đầy cay đắng.
"Phải, cô ta yếu đuối đến mức có thể trèo lên giường của anh, mặc váy của em. Còn em thì mạnh mẽ đến mức phải trơ mắt nhìn chồng mình công khai ngoại tình mà không được phép lên tiếng, đúng không?"
"Em!" Châu Trọng Khang tức giận đến mức mặt đỏ bừng. "Em đừng có nói năng hồ đồ! Anh và Thu Oanh trong sạch."
Tôi không muốn tranh cãi với anh ta nữa. Tôi mệt mỏi rồi.
"Em sẽ không đi xin lỗi." Tôi nói dứt khoát.
Nói xong, tôi quay người đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Bên ngoài, Châu Trọng Khang đập cửa ầm ĩ. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh ta nữa.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp.
Rồi mùi thức ăn thơm phức bay vào phòng.
Tim tôi lại nhói lên một cái.
Tôi nhớ có lần tôi bị ốm, sốt cao đến mê man. Tôi đã nhờ anh ta nấu cho một bát cháo.
Anh ta đã cau mày nói: "Anh là đàn ông, sao biết nấu nướng được? Em tự gọi đồ ăn ngoài đi."
Vậy mà bây giờ, anh ta lại vì Bàn Thu Oanh mà tự mình xuống bếp.
Sự chua chát lan tỏa trong lồng ngực. Đến lúc này, tôi mới thực sự hiểu ra, trong trái tim anh ta, tôi chưa bao giờ có được một vị trí nào.
Châu Trọng Khang gõ cửa một lần nữa.
"Thủy Nguyệt, mở cửa ra! Em phải đi xin lỗi Thu Oanh."
Tôi vẫn im lặng.
Anh ta gõ thêm vài cái nữa, rồi giọng nói có vẻ sốt ruột. "Anh phải mang cháo đến bệnh viện cho Thu Oanh. Con bé chắc đói lắm rồi."
Nói xong, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của anh ta xa dần.
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng cứ thay nhau hiện về trong đầu tôi.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi đi đến văn phòng của giáo sư Giang.
"Em đã nói với Trọng Khang về chuyện đi xa chưa?" Giáo sư Giang hỏi tôi.
Tôi cúi đầu, nói dối: "Em nói rồi ạ. Anh ấy ủng hộ em."
Tôi không muốn giáo sư phải lo lắng. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi người đàn ông đã làm tôi tổn thương.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết mình phải đi.
Giáo sư Giang cười hiền: "Thằng bé Trọng Khang đó, chỉ cần em dỗ ngọt vài câu là được ngay thôi mà."
Dỗ ngọt?
Tôi cười khổ trong lòng. Tôi đã dỗ dành anh ta năm năm trời, kết quả nhận lại là gì?
Sự phản bội và tổn thương.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tôi đủ tốt, đủ yêu anh ta, anh ta sẽ quay đầu lại nhìn tôi.
Nhưng tôi đã lầm.
Trong mắt anh ta, tôi chưa bao giờ là sự lựa chọn duy nhất, chưa bao giờ là ngoại lệ.
Có thể bạn cũng thích





