
Sự trả thù của cô, tình yêu bất diệt của anh
Chương 2
An Bình POV:
"Mọi thứ đã sẵn sàng, máy bay sẽ cất cánh vào lúc ba giờ chiều nay. Anh sẽ đợi em và bác gái ở sân bay."
Tin nhắn của Trương Hữu Toàn giống như một tia sáng le lói duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của mẹ, bà vẫn đang hôn mê.
"Mẹ, mẹ phải cố gắng nhé. Con sẽ đưa mẹ đến một nơi không còn đau khổ nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa oải hương ở Provence, mẹ nhé."
Tôi thì thầm, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Hôm nay là ngày triển lãm của Quỳnh Bích Như, cũng là ngày tôi quyết định sẽ rời khỏi cuộc đời của Hồng Gia Bảo.
Tôi vừa thu dọn xong hành lý, chuẩn bị rời đi thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Quỳnh Bích Như đứng ở cửa, khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo và chế giễu.
"An Bình, cô định đi đâu vậy?"
Tôi không trả lời, lẳng lặng kéo khóa vali.
"Ồ, định bỏ trốn sao?" Cô ta bước đến gần tôi, giọng nói đầy mỉa mai. "Cô nghĩ mình có thể trốn đi đâu?"
Cô ta cúi xuống, ghé vào tai tôi, thì thầm.
"Cô có biết tại sao Gia Bảo lại đối xử tốt với cô như vậy không? Bởi vì trái tim đang đập trong lồng ngực cô, vốn dĩ là của tôi."
Cả người tôi cứng đờ. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Cô... cô nói gì?"
"Tôi nói, cô chỉ là vật thay thế." Quỳnh Bích Như cười một cách khoái trá. "Năm đó tôi bị bệnh tim, cần phải phẫu thuật gấp. Gia Bảo đã tìm mọi cách để có được trái tim phù hợp cho tôi. Thật không may, trái tim đó lại nằm trong lồng ngực cô."
Cô ta dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. "Nhưng cô lại khỏe mạnh. Thế nên, anh ấy không thể lấy tim của cô được. Anh ấy chỉ có thể đối xử tốt với cô, chăm sóc cô, để một ngày nào đó, khi cô chết đi, trái tim đó sẽ thuộc về tôi."
"Không... không thể nào..." Tôi lảo đảo lùi lại, va vào cạnh bàn. Nỗi đau ập đến khiến tôi gần như ngã quỵ.
Thì ra là vậy.
Tất cả tình yêu, sự chăm sóc, những lời thề non hẹn biển... tất cả đều là giả dối.
Tôi chỉ là một kho chứa trái tim di động cho người phụ nữ mà anh ta yêu.
Tôi bật cười, tiếng cười nghe sao mà thê lương và chua chát.
Tôi nhớ lại, Hồng Gia Bảo đã trồng cả một giàn nho trong vườn chỉ vì tôi nói thích ăn nho.
Anh ta đã tự tay làm một chiếc xích đu dưới giàn nho, nói rằng đó là nơi dành riêng cho hai chúng tôi.
Tất cả, tất cả đều là dối trá.
Trong cơn điên loạn, tôi chạy ra vườn, cầm lấy chiếc kéo cắt tỉa, điên cuồng cắt nát giàn nho. Từng chùm nho tím mọng rơi xuống đất, bị tôi giẫm nát không thương tiếc.
Đúng lúc đó, Hồng Gia Bảo trở về. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong vườn, khẽ nhíu mày.
"Em lại đang làm loạn cái gì vậy?"
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt căm hận.
Quỳnh Bích Như chạy ra, níu lấy tay Hồng Gia Bảo, giọng nói đầy nũng nịu. "Gia Bảo, anh xem kìa, chị An Bình làm hỏng hết cả giàn nho rồi."
Hồng Gia Bảo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh Bích Như. "Không sao, hỏng rồi thì trồng lại. Em có bị thương không?"
Anh ta lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, đưa cho tôi. "Cho em này. Coi như là quà bồi thường."
Tôi mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền rẻ tiền, có lẽ chỉ đáng giá vài trăm nghìn.
Tôi cười khẩy, ném sợi dây chuyền xuống đất. "Tôi không cần."
Quỳnh Bích Như nhặt sợi dây chuyền lên, đeo vào cổ tôi một cách đầy khiêu khích. "Chị An Bình, đây là tấm lòng của Gia Bảo mà. Sao chị lại không nhận chứ?"
Cô ta thì thầm vào tai tôi: "À, tôi quên nói cho cô biết. Hợp đồng hôn nhân mà cô ký, thực chất là một bản hợp đồng lừa đảo chiếm đoạt bản quyền tác phẩm nghệ thuật trọn đời. Tất cả các tác phẩm của cô, từ bây giờ, đều thuộc về tôi."
Hồng Gia Bảo đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn hai chúng tôi, như thể đang xem một vở kịch hay. Anh ta không hề biết những lời mà Quỳnh Bích Như vừa nói với tôi.
Trên điện thoại của Quỳnh Bích Như, tôi nhìn thấy một bức ảnh. Là ảnh cô ta và Hồng Gia Bảo hôn nhau, phông nền chính là giàn nho mà tôi vừa phá nát.
Tôi cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Bên ngoài, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Hồng Gia Bảo và Quỳnh Bích Như.
Họ đang âu yếm nhau trong chính ngôi nhà của chúng tôi, trên chiếc giường của chúng tôi.
Tôi nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình tái nhợt, đôi mắt sưng húp.
Tôi đã từng là một nghệ nhân lụa tài hoa, đầy kiêu hãnh.
Bây giờ, tôi chẳng khác gì một con rối bị người ta giật dây.
Tôi cười một cách điên dại.
Tôi quay trở lại căn biệt thự mà tôi và Hồng Gia Bảo đã từng gọi là nhà.
Tôi nhìn giàn nho đã bị mình phá nát, chiếc xích đu vẫn còn đung đưa trong gió.
Tôi lấy ra một chiếc bật lửa.
Đầu tiên, tôi đốt cháy chiếc váy cưới mà anh ta đã đặt riêng cho tôi.
Sau đó, tôi đốt cháy tất cả những bức ảnh chung của chúng tôi.
Cuối cùng, tôi châm lửa đốt cháy toàn bộ giàn nho.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, như thể muốn thiêu rụi tất cả những ký ức đau buồn.
Hồng Gia Bảo chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta tức giận quát lên: "An Bình, em điên rồi à?"
"Đúng vậy, tôi điên rồi!" Tôi nhìn anh ta, cười một cách điên dại. "Là do các người ép tôi!"
"Em..." Anh ta định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét.
"Thật bẩn thỉu."
Đúng lúc đó, một người giúp việc chạy vào, theo sau là Quỳnh Bích Như. Người giúp việc mang theo rất nhiều túi đồ hiệu, toàn là những món đồ xa xỉ.
Quỳnh Bích Như bước đến bên cạnh Hồng Gia Bảo, khoác lấy tay anh ta, mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười đó, giống như một nhát dao, đâm thẳng vào tim tôi.
Có thể bạn cũng thích





