
Em gái xuất hiện! Ba anh trai chiều hết mực
Chương 2
Tô Ly sau khi đeo ba lô rời khỏi Tô gia, thì trực tiếp đi thẳng tới bãi đậu xe gần đó, leo lên chiếc xe mô tô phiên bản giới hạn của mình.
Bao năm qua, cô đã vì những người được gọi là người nhà, mà phải luôn tự hạ thấp mình trước các anh trai, che giấu năng lực. Bây giờ, cuối cùng thì cô cũng có thể thoát khỏi ràng buộc, trở lại làm chính mình rồi.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, cuối cùng dừng lại trước cổng Khu liên hợp quân sự.
Trước cổng được kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe mô tô của Tô Ly, vệ binh đã trực tiếp mở rào chắn cho cô đi qua, còn tươi cười lên tiếng chào hỏi: "Cô Tô, khó khăn lắm mới thấy cô về đây hôm nay đấy."
Tô Ly mở kính mũ bảo hiểm, nhìn về phía anh ta khẽ gật đầu.
Trong khuôn viên, hoa quế đang vào mùa nở rộ, vài cán bộ đã về hưu đang thong thả dạo bộ bên trong, nhìn thấy chiếc xe của Tô Ly đang chạy chậm lại, bèn lập tức chạy qua đó.
"Tiểu Tô hôm nay đã về rồi! Bác đang định đi tìm cháu đấy, đơn thuốc mà lần trước cháu kê cho bác, bác uống hết rồi."
Tô Ly đậu xe ngay ngắn, tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ gương mặt thanh tú sắc nét. "Ngày mai cháu sẽ ở cả ngày trong phòng khám của khu liên hợp, bác cứ tới lấy thuốc."
"Cả bác nữa đấy." Tô Ly chỉ tay vào dây đeo cổ của một ông lão khác. "Đã nói với bác rồi, đeo trên cổ như thế sẽ tổn thương đốt sống cổ đấy."
Ông lão bị chỉ đích danh đó ngượng ngùng tháo dây đeo của mình xuống: "Vậy bác đi quất roi thì vẫn được chứ nhỉ?"
"Cẩn thận đừng quất trúng vào mình đấy." Tô Ly vừa nói vừa bước vào bên trong tòa nhà.
Khu liên hợp quân sự này, năm xưa Tô Ly được vào ở, cũng là bởi vì khi cô mua thuốc ở Bệnh viện Đa khoa Quân khu, đã tình cờ cứu được một bệnh nhân lớn tuổi bị mắc bệnh động kinh, cô kê cho ông một đơn thuốc, chữa khỏi được tận gốc căn nguyên gây ra bệnh động kinh của ông.
Sau này cô mới biết, người đó chính là bác sĩ lâm sàng xuất sắc nhất đã về hưu ở Bệnh viện Đa khoa Quân khu. Ông ấy hết lời khen ngợi y thuật của cô, còn muốn bái cô làm thầy, sau đó nhất quyết để lại cho cô một căn hộ trong khu liên hợp quân sự này, để cô có thể lui tới bất cứ lúc nào.
Mọi người trong khu liên hợp đều đối xử thân thiện với nhau, cộng thêm vị trí địa lý thuận lợi, ở cũng thoải mái, nên thời gian lâu dần, Tô Ly đã xem nơi này như là nhà của mình.
Cô mở cánh cửa trông chẳng có gì đặc biệt, đồ nội thất thông minh bên trong tự động bật đèn, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Chào mừng Tô Ly trở về. Trong ba ngày cô vắng nhà, điện thoại mã hóa nhận được hai tin nhắn thoại, hộp thư có tin mới, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn."
Tô Ly tiện tay ném ba lô xuống, dây kéo được mở ra, một xấp tiền rơi từ bên trong ra ngoài.
Cô liếc mắt nhìn vào những tờ tiền rơi trên sàn, đoán ước chừng cũng chỉ một vạn tệ, cô khẽ nhếch khóe môi lên, bọn họ thật tưởng cô là kẻ ăn xin nên cho ít tiền đuổi đi ư?
"Phát tin nhắn thoại đi."
Tin nhắn đầu tiên là của Lộc Hòa gửi tới vào tối qua.
"Chị Tô, hạn đăng ký tham gia giải đua xe tiếp sức Hoa Thạc sắp hết, chúng ta đã đấu với nhau hai vòng tập rồi, chị thật sự dự định đi theo người Tô gia để thi đấu, không cân nhắc căn nhắc qua đội tôi hay sao? Tên Tô Liễu đó trong hai vòng đấu tập gần đây đều bị tôi giữ chặt dưới đất mà đánh đấy!"
Tô Ly hơi nhướng mày, lúc này cô mới nhớ ra còn có một chuyện như thế.
Tô Liễu là anh ba của cô, đã mở một câu lạc bộ đua xe hàng đầu thế giới, chuyên dẫn dắt các tay đua chuyên nghiệp tham gia thi đấu kiếm tiền thưởng. Trước đây, để hỗ trợ đội xe của anh ta thi đấu, Tô Ly còn thức trắng đêm tập luyện suốt thời gian dài. Đáng tiếc rằng, mỗi lần cô giúp bọn họ tích lũy điểm thi đấu, cho tới giây phút quan trọng khi giết vào vòng chung kết giành giải quán quân, Tô Liễu luôn gạt cô ra khỏi đường đua, thay thế bằng Từ Tình vào ngay phút chót để tiếp sức chặng cuối và giành quán quân.
Có thể nói, giải quán quân trong mấy năm liên tiếp, sau khi Tô Ly bị vắt cạn giá trị, thì đều do Từ Tình đi theo các anh trai cùng lấy được cúp vô địch, hoàn toàn không có ai xem trọng vinh dự của cô.
Chỉ là một chiếc cúp mà thôi, trước đây cô vì giữ thể diện cho người nhà, nên chẳng buồn tính toán so đo làm gì.
Còn bây giờ...
Khóe môi Tô Ly khẽ nhếch lên, cô gọi điện cho Lộc Hòa: "Tiền thưởng năm ngàn vạn, tôi lấy một nửa."
Lộc Hòa vốn dĩ chẳng kỳ vọng nhiều, nghe thấy lời cô nói thì giọng điệu bỗng trở nên kích động: "Không thành vấn đề! Tôi vốn dĩ không sợ đội đua của Tô Liễu, chiến thuật của bọn họ tôi đã nghiên cứu kỹ hết rồi, chỉ có tăng tốc và bức phá cực hạn của chị là lợi hại nhất, tôi chẳng có lần nào phòng được chị cả, lần nào cũng bại trong tay chị! Người chỉ mãi đứng vị trí á quân như tôi nếu như nói rằng đã thua cho đội xe của Tô Liễu thì chi bằng hãy nói rằng đã thua trong tay chị!"
Tô Ly khẽ bật cười: "Đúng đấy, việc mà ngay cả các cậu cũng có thể nhìn ra được, không ngờ bọn họ lại chẳng hề biết trân trọng."
Lộc Hòa: "À đúng rồi, còn một việc chính nữa. Trên mạng ngầm có đăng tin rằng, tỷ phú nước Y là Lạc gia gần đây đã đi tới Kinh Thành, nghe nói là đang tìm lại đứa con gái từng bị thất lạc ở đây, còn treo thưởng cao ngất để tìm kiếm manh mối. Chúng ta có cần huy động người đi tìm kiếm hay không?"
Tô Ly: "Không rảnh, gần đây còn cần phải chuẩn bị thi cuối kỳ, cúp máy đây."
Lộc Hòa ở bên kia điện thoại ngây người ra.
Không muốn nhận thì không muốn nhận, còn qua mặt anh ta bằng lý do thi cuối kỳ ngớ ngẩn đó, anh ta chưa từng bao giờ nhìn thấy Tô Ly đi thi, bởi vì rõ ràng cô ấy chính là người đã ra đề thi...
Có thể bạn cũng thích





