
Vợ của Phong thiếu mang thai bỏ trốn
Chương 2
Tất cả người giúp việc đều ra ngoài đón tiếp, chỉ có cô đứng yên lặng trên lầu nhìn xuống.
Có những người đàn ông, sinh ra đã có dáng người chuẩn như người mẫu, đi đến đâu cũng toát lên khí chất nam tính mạnh mẽ đầy cuốn hút.
Chiều cao một mét tám sáu, thân hình cân đối hoàn hảo, đôi chân dài thẳng tắp, nhìn mà mê, toàn thân không có lấy một chút mỡ thừa, chỉ toàn cơ bắp săn chắc, khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn.
Những điều này... cô đã biết từ đêm hôm đó.
Đêm đó thật sự quá liều lĩnh, quá khác thường, đến mức bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy không chắc chắn. Sáng hôm sau, cô cuống cuồng trở về nước, chẳng biết giấu mặt vào đâu, suốt quãng đường không biết phải mở lời với anh thế nào.
Khuôn mặt của Phong Yên lại càng không có điểm nào để chê, như thể là tác phẩm được Thượng Đế dày công tạc nên, nét nam tính mạnh mẽ, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sâu đậm.
Nói đi cũng phải nói lại, Thượng Đế dường như quá ưu ái anh, không chỉ ban cho anh ngoại hình hoàn hảo mà còn cho anh trí tuệ xuất chúng, học vấn cao ngất!
Mới mười mấy tuổi đã lấy liền hai bằng đại học về tài chính và luật. Sau khi tốt nghiệp, anh thuận lợi tiếp quản gia nghiệp, sự nghiệp lên như diều gặp gió, chỉ vài năm đã ngồi vững ở vị trí số một thủ đô. Những năm gần đây, anh còn mở rộng thị trường ra nước ngoài.
Sau khi họ kết hôn, anh lấy lý do chi nhánh công ty vừa mới thành lập, ngay ngày hôm sau làm giấy đăng ký kết hôn đã xuất ngoại, rồi không trở về nữa.
Cô đang miên man suy nghĩ, thì bất chợt cảm nhận được hai luồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình, sợ hãi đến mức vội vàng trốn sau rèm cửa.
Không hiểu tại sao lại phải trốn, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên...
Trước mặt Phong Yên, cô luôn thiếu tự tin.
Ở nhà, cô không được yêu thương, mẹ kế nắm quyền, nếu không phải lấy được Phong Yên, e rằng bây giờ cô vẫn bị mẹ kế sai bảo như người giúp việc.
May mà mẹ cô đã từng cứu bà cụ một mạng, mới đổi lại được cuộc hôn nhân này.
Nhưng cô hiểu rõ, Phong Yên chưa từng thích mình, nhưng cũng không hẳn là ghét, dù sao cô cũng luôn giữ đúng bổn phận.
Chẳng mấy chốc, người giúp việc đến gõ cửa.
"Ông chủ đã về, mời phu nhân xuống dùng bữa."
Cô vội vàng xuống lầu, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Hai người, một ngồi phía đông một ngồi phía tây, cách nhau một chiếc bàn dài.
Cô thích ăn món Á, còn anh lại chuộng món Tây, anh trở về thì đương nhiên mọi thứ phải theo sở thích của anh.
Nhìn miếng bít tết tái còn rỉ máu, cô không kìm được mà khẽ buồn nôn.
"Sao thế?" Anh ngẩng đầu liếc nhìn cô, hơi cau mày.
"Thịt... thịt còn sống quá, em ở nhà chỉ ăn món Á thôi." Cô vẫn chưa quen với đồ Tây, gần đây lại hay chán ăn, có lẽ do trời vẫn còn nóng.
"Đổi cho cô ấy phần chín kỹ."
"Cảm ơn anh."
Cô lí nhí nói lời cảm ơn.
Suốt bữa ăn, không ai mở lời, mối quan hệ lạnh nhạt của hai người chẳng khác nào người dưng phải ngồi chung bàn.
Ăn xong, anh tao nhã lau miệng, Đường Thất Thất do dự một lúc, chuẩn bị nói với anh chuyện đêm hôm đó.
"Phong Yên."
"Đường Thất Thất."
Hai người đồng thanh.
Đường Thất Thất nhìn anh, thoáng căng thẳng rồi vội nói: "Anh nói trước đi."
Anh cũng không khách sáo, liền nói thẳng.
"Đường Thất Thất, chúng ta ly hôn đi."
Tám chữ ngắn ngủi ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cô.
Đường Thất Thất.
Chúng ta ly hôn đi.
Người giúp việc đưa bản thỏa thuận ly hôn đến, anh đã ký tên sẵn, nét chữ rắn rỏi, đẹp như tranh vẽ.
Chỉ là, cô chẳng còn tâm trạng nào để ngắm nhìn nữa.
Ly hôn, quan trọng nhất là phân chia tài sản.
Cô liếc qua một lượt, sau ly hôn cô sẽ có hai căn nhà đứng tên mình, một là cửa hàng, một là nhà chính, đều nằm ở vị trí đất vàng, giá thị trường lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra còn được bồi thường thêm năm mươi triệu, cùng một công ty nhỏ, mỗi năm lãi ròng cũng hàng tỷ đồng.
Nghĩ lại, chỉ một đêm bên anh mà cô đã nhận được quá nhiều.
Chỉ là, điều cô tò mò hơn cả là lý do Phong Yên muốn ly hôn.
Cô khép lại bản thỏa thuận, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào anh.
Phong Yên cũng không né tránh ánh mắt cô.
Có thể coi đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ khuôn mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt như viên ngọc đen, trong trẻo đặc biệt.
Trong mắt cô không vướng chút tạp niệm nào, trong veo như nước suối đầu nguồn.
Cô rất gầy, trông như bị bỏ đói ở nhà chồng, gầy đến mức khiến người khác xót xa.
Dáng người cô... lại khá giống cô gái trong bóng tối đêm đó.
Nếu thật sự gặp lại cô ấy, anh nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy mập mạp hơn một chút.
Gầy quá, nhìn mà đau lòng.
"Em có thể mạo muội hỏi, tại sao không?"
"Vì trong lòng anh đã có người khác rồi."
Anh trả lời thẳng thắn.
Có thể bạn cũng thích





