
Cơn thịnh nộ của vợ, triều đại tan thành tro bụi
Chương 2
Đàm Mai Trang's POV:
Sự im lặng của Tưởng Quyền Thế như một ngọn núi sụp đổ, đè nát tất cả niềm tin và tình yêu của tôi.
Tôi đã từng nghĩ, dù cả thế giới này có quay lưng lại với tôi, thì anh vẫn sẽ đứng về phía tôi.
Nhưng tôi đã lầm.
"Trang, em bình tĩnh lại đi." Anh ta lại lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng như nước, nhưng đối với tôi lúc này, nó còn đáng sợ hơn cả lưỡi dao. "Tay em chảy máu rồi."
Anh ta muốn bước tới, muốn nắm lấy tay tôi.
Bàn tay mà ngày xưa, dù bị dao chém nát bét, vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay tôi, không cho tôi ngã xuống.
Giờ đây, bàn tay ấy vừa mới ôm ấp một người phụ nữ khác.
Bẩn thỉu.
"Cút đi!" Tôi hét lên, gạt phăng tay anh ta ra. "Đừng chạm vào tôi!"
"Chúng ta ly hôn đi, Tưởng Quyền Thế."
Tôi lặp lại, từng chữ rõ ràng, đanh thép.
Anh ta khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi.
"Em nói lại lần nữa xem."
"Tôi nói, chúng ta ly hôn!" Tôi rút khẩu súng lục bạc quen thuộc từ bên hông, chĩa thẳng vào cô gái đang run rẩy sau lưng anh ta. "Anh chọn đi. Ký vào đơn ly hôn, hoặc là tôi bắn chết con điếm này."
"Đoàng!"
Tôi không hề do dự mà bóp cò.
Viên đạn sượt qua thái dương của cô gái kia, găm thẳng vào bức tường gỗ phía sau, để lại một lỗ thủng đen ngòm.
Mùi thuốc súng gay mũi xộc thẳng vào khoang mũi, át đi cả mùi hương trầm và mùi nước hoa rẻ tiền.
"A!" Cô gái kia hét lên một tiếng thất thanh, cả người mềm nhũn, ngã ngồi xuống sàn. "Anh Thế... cứu em..."
Tưởng Quyền Thế gần như ngay lập tức lao tới, ôm chầm lấy cô ta, dùng thân mình che chắn cho cô ta.
Hành động theo bản năng ấy, còn sắc bén hơn bất kỳ lời nói nào.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ anh ta sẽ lao tới bóp cổ tôi.
Nhưng không.
Anh ta chộp lấy cổ tay tôi, cái tay tôi đang cầm súng.
Lực siết của anh ta mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình kêu răng rắc.
Đau.
Đau đến thấu xương.
Nhưng nỗi đau thể xác này, làm sao so được với nỗi đau trong tim tôi.
Cũng là bàn tay này, năm đó khi tôi đỡ cho anh một nhát dao của Lư Minh Dũng, anh đã dùng nó để bịt miệng vết thương cho tôi, giọng nói run rẩy, đầy sợ hãi: "Trang, em đừng có chuyện gì, anh xin em..."
Cũng là vòng tay này, đã ôm tôi suốt đêm trong bệnh viện, khi tôi mất đi đứa con đầu lòng của chúng tôi.
Vậy mà bây giờ, anh ta lại dùng chính bàn tay, chính vòng tay đó để bảo vệ một người phụ nữ khác, và làm tôi đau đớn.
Một giọt nước mắt nóng hổi không kiềm được mà lăn dài trên má.
Nhìn thấy nước mắt của tôi, lực tay của Tưởng Quyền Thế dường như có chút nới lỏng.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Đừng làm loạn nữa, Trang." Giọng anh ta khàn đi.
Cổ tay tôi đã sưng đỏ một mảng lớn.
Anh ta nhìn vết sưng, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, rồi lại lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc mỡ quen thuộc.
Đó là loại thuốc gia truyền mà anh đã đặc biệt tìm kiếm để chữa sẹo cho tôi.
Mỗi khi tôi bị thương, dù là vết thương nhỏ nhất, anh cũng sẽ cẩn thận bôi thuốc cho tôi, vừa bôi vừa thổi, dịu dàng như thể tôi là báu vật quý giá nhất trên đời.
Tôi nhìn lọ thuốc trong tay anh ta, rồi lại nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh ta.
Tôi bật cười, tiếng cười nghe sao mà thê lương.
Tôi giật mạnh tay ra khỏi tay anh ta, lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn.
"Tưởng Quyền Thế, anh nghĩ rằng cho tôi một cái kẹo, rồi lại tát tôi một cái, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?"
"Tôi không còn là cô bé Đàm Mai Trang mười lăm tuổi năm nào nữa."
"Tôi là Đàm Mai Trang của ngày hôm nay, là do chính tay anh tạo ra."
Tôi không cần sự thương hại của anh ta.
Tôi không cần sự bố thí của anh ta.
Tất cả những gì tôi cần, là sự kết thúc.
Tôi nhìn quanh căn phòng thờ.
Tất cả mọi thứ ở đây, đều do một tay tôi và anh ta gây dựng.
Tượng Quan Công bằng đồng, lư hương bằng ngọc, cặp đèn trường minh đăng... tất cả đều là những thứ quý giá nhất, cầu mong cho sự nghiệp của chúng tôi được thuận buồm xuôi gió, cho anh em được bình an.
Nhưng giờ đây, tất cả đều trở nên thật nực cười.
Tôi cầm lấy lư hương bằng ngọc trên bàn thờ, ném thẳng xuống đất.
"Choang!"
Lư hương vỡ nát.
Tôi lại cầm lấy cặp đèn trường minh đăng, đập mạnh vào nhau.
"Loảng xoảng!"
Thủy tinh vỡ vụn, dầu đèn chảy lênh láng ra sàn.
Tôi như một kẻ điên, đập phá tất cả mọi thứ trong tầm mắt.
Tất cả những gì tượng trưng cho sự gắn kết, cho lời thề nguyền của chúng tôi.
Phải phá hủy hết.
Phá hủy tất cả.
Tưởng Quyền Thế đứng đó, gương mặt âm trầm nhìn tôi, không hề ngăn cản.
Chỉ đến khi tôi mệt lả, thở hổn hển, anh ta mới lên tiếng.
"Phá đủ chưa?"
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt trống rỗng.
"Ly hôn đi."
"Ngày mai, tôi muốn nhìn thấy giấy ly hôn có chữ ký của anh trên bàn làm việc của tôi."
Nói xong, tôi không thèm nhìn anh ta thêm một giây nào nữa, xoay người bước đi.
Tôi phải rời khỏi nơi bẩn thỉu này.
Ngay lập tức.
Có thể bạn cũng thích





