
Nói cô phù phiếm muốn ly hôn ly hôn thật anh lại khóc
Chương 3
Cô úp mặt vào lòng bàn tay, cả một đêm không thấy Phó Hoài quay về.
Rồi đến ba giờ sáng, cô bắt gặp bức ảnh Đường Lệ đăng trên Instagram.
Một bát cháo trắng nấu nhừ và bàn tay đeo nhẫn cưới của một người đàn ông.
Nguyễn Minh Đường nhận ra ngay, đó là tay của Phó Hoài, chiếc nhẫn cưới do chính cô thiết kế.
Cô chăm chú đọc dòng chú thích của Đường Lệ: [Tôi biết mà, chỉ cần tôi gọi, dù muộn thế nào, anh ấy cũng sẽ đến.]
Chẳng trách anh đồng ý ly hôn nhanh như vậy, ra là để đi chăm sóc Đường Lệ.
Cô tự giễu bản thân.
Rõ ràng bức ảnh đã đủ khiến Nguyễn Minh Đường đau lòng, nhưng cô vẫn không kìm được mà lướt xuống xem thêm.
Lúc này cô mới biết, vào ngày cô bị mắc kẹt trong đống đổ nát, Phó Hoài vì lo cho Đường Lệ mà tất bật, thậm chí tặng cô ta một chiếc máy bay riêng.
Mọi do dự trong lòng cô tan biến. Cô không ngừng tự hỏi, bao năm qua tận tụy vì Phó Hoài, cuối cùng cô nhận được gì?
Ngay cả ngày kỷ niệm, Phó Hoài cũng chẳng tặng cô một món quà nhỏ.
Nhưng Đường Lệ vừa trở về, anh đã tặng ngay một món quà lớn như vậy.
Nguyễn Minh Đường đau đến mức gần như phát điên.
Trái tim tan vỡ của cô ngập trong nỗi chua xót.
Vết thương trên vai không ngừng nhắc cô rằng cuộc hôn nhân này đã khiến cô tổn thương tới mức không thể cứu vãn.
Phó Hoài đến tận trưa hôm sau mới trở về.
Khi về đến nhà, căn nhà yên tĩnh đến lạnh lẽo.
Căn nhà trống trải, trên bàn không có bữa cơm Nguyễn Minh Đường chuẩn bị, thậm chí một ly nước ấm cũng không có.
Chỉ có một tập tài liệu đặt chỏng chơ ở đó.
Phó Hoài nhíu mày, tiện tay ném áo khoác lên sofa, bước đến cầm tập tài liệu.
Mấy chữ lớn đập vào mắt: Thỏa thuận ly hôn.
Anh sững sờ nhìn dòng chữ, ánh mắt tối sầm lại.
Nguyễn Minh Đường lại muốn giở trò gì đây?
Anh chẳng buồn xem, tiện tay đặt tài liệu sang một bên.
Dù sao thì bao năm qua cô giận dỗi không biết bao lần. Không cần để ý, vài ngày nữa rồi cô sẽ tự quay lại.
Dạ dày trống rỗng, anh dạo qua phòng khách rồi vào bếp. Người giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn, anh liếc qua rồi quay lại chờ.
Nửa giờ sau, Phó Hoài nếm một thìa cháo hải sản, nhíu mày: "Sao vị khác khác vậy?"
Người giúp việc ngượng ngùng: "Phó tổng, trước giờ phu nhân luôn chuẩn bị đồ ăn cho anh. Giờ phu nhân đi rồi, tôi không làm được vị đó..."
Sắc mặt Phó Hoài lập tức u ám.
Rõ ràng dạ dày đói cồn cào, nhưng nhìn bàn ăn đầy món ngon, Phó Hoài lại chẳng còn tâm trạng.
Anh đặt đôi đũa xuống: "Thôi, không ăn nữa. Lấy bộ vest đen và cà vạt sọc ra, chiều tôi cần mặc."
Người giúp việc càng lúng túng: "Xin lỗi, Phó tổng, trước đây phu nhân lo hết việc này. Tôi không biết đồ ở đâu. Hay là... anh gọi hỏi phu nhân?"
Phó Hoài nghiến răng. Đây là chiêu trò của Nguyễn Minh Đường chứ gì? Cô nghĩ anh không thể sống thiếu cô?
Anh cười lạnh, cầm áo khoác rời đi.
Người giúp việc ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, không hiểu sao anh lại giận dữ.
Chuyện của chủ nhà, cô không dám hỏi, chỉ lặng lẽ dọn bàn ăn đầy món chưa được động đến.
Phó Hoài lái xe đến công ty, mới biết Nguyễn Minh Đường xin nghỉ, hôm nay không đi làm.
Anh nhíu mày, không hiểu cô đang giận dỗi gì nữa!
Hiếm khi mới có lúc anh không tập trung nổi vào công việc như lúc này.
Một lát sau, anh nhíu mày lấy bản thỏa thuận ly hôn ra, không vui lật xem.
Thỏa thuận rất đơn giản, Nguyễn Minh Đường chỉ yêu cầu tám mươi triệu, không đòi gì thêm.
Bản thỏa thuận này như một quyết định bốc đồng vậy.
Lông mày Phó Hoài giãn ra đôi chút, nhưng khi thấy lý do ly hôn, anh bật cười vì tức giận.
Dòng chữ ghi rõ: "Người chồng không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, ba năm hôn nhân không phát sinh quan hệ, nên ly hôn."
Anh đen mặt, bấm gọi cho Nguyễn Minh Đường.
Giọng nói khàn khàn của người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi: "Chuyện gì?"
Giọng cô mềm nhũn, nghe giống như vừa tỉnh giấc.
Phó Hoài cười lạnh, không nể nang: "Nguyễn Minh Đường, cô có ý gì đây?"
Có thể bạn cũng thích





